Dan Scanlon bàn về yêu tinh, phép thuật và cách dựng phim chỉ với đôi chân - Comic Media Academy

Dan Scanlon bàn về yêu tinh, phép thuật và cách dựng phim chỉ với đôi chân

12/06/2020

Đạo diễn và đồng biên kịch của bộ phim hoạt hình Onward mới của Pixar bàn về sự hình thành đường vòng của tác phẩm giả tưởng đương đại này.

Onward của Disney và Pixar, đồng biên kịch và đạo diễn bởi Dan Scanlon. All images © 2019 Disney/Pixar. All Rights Reserved

Không giống như đại đa số phim về yêu tinh, ý tưởng cho bộ phim hoạt hình mới nhất của Pixar, Onward, bắt đầu với một trải nghiệm cá nhân. ‘Câu chuyện lấy cảm hứng từ mối quan hệ cá nhân của tôi và anh trai mình cùng người bố quá cố của tôi. ông qua đời khi tôi khoảng một tuổi.’, Dan Scanlon kể. ‘Đó là điểm bắt đầu. Chúng ta ai cũng đã từng mất đi một ai đó, và nếu có cơ hội được dành thêm một ngày cùng với họ thì đó nhất định là một cơ hội thú vị phải không? Bạn sẽ hỏi gì, bạn muốn biết gì về họ và bạn muốn họ biết gì về bạn?’.

Từ ý tưởng đó, Onward được ra đời. Với bối cảnh trong một thế giới giả tưởng nơi ma thuật đã bị quên lãng, bộ phim kể về một cậu bé yêu tinh tên Ian, bố cậu mất ngay trước khi cậu được sinh ra, và người anh ồn ào Barley. Hai cậu bé có có cơ hội dùng cây gậy thần bố cậu để lại cho Ian như quà tặng sinh nhật 16 tuổi của cậu và triệu hồi ông về trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên câu thần chú không diễn ra như họ kỳ vọng và kết quả là Ian chỉ triệu hồi được nửa thân dưới của bố mình và hai cậu bé quyết định lên đường với nhiệm vụ lấy lại toàn thân của bố mình. Cuộc hành trình là một thử thách mối quan hệ của hai anh em đồng thời cũng là một cuộc phiêu lưu với nhiệm vụ đoàn tụ gia đình. Với sự lồng tiếng của Chris Pratt, Tom Holland và Julia Louis-Dreyfus, Onward mang màu sắc đặc trưng của Pixar: Sự kết hợp giữa hài hước, phiêu lưu và tình cảm trong một câu chuyện về việc liệu phép màu có còn tồn tại trong thế giới này hay không.

Tuy vậy, dù phép thuật là trung tâm của câu chuyện, khi Scanlon cùng đồng nghiệp của mình phát triển bộ phim thì đấy không phải là sự lựa chọn đầu tiên. ‘Chúng tôi nghĩ, chà, làm sao để đem một người đã khuất về trong một ngày? Và chúng tôi thậm chí còn bàn về việc có thể người anh là một nhà khoa học và họ tạo nên một chiếc máy để đem bố mình trở về. Nhưng chúng tôi đồng ý với ý tưởng phép thuật khá nhanh chóng vì nó có vẻ tình cảm hơn.’ Và ngay cả khi đã quyết định đưa phép thuật và ấp ủ bộ phim theo thể loại giả tưởng, những vấn đề bắt đầu diễn ra. ‘Chúng tôi nghĩ, nếu đây là một bộ phim giả tưởng truyền thống và diễn ra hàng trăm năm trước thì câu chuyện hiện đại đầy tính cá nhân của hai anh em muốn gặp lại bố mình sẽ không phù hợp. Vậy nên nếu biến nó thành một thế giới giả tưởng hiện đại thì sao? Và đó là quá trình suy nghĩ của chúng tôi để đạt đến quyết định cuối cùng về bối cảnh của bộ phim, và đó cũng chính là phần vui nhất. Những thứ như kỳ lân đã từng quý hiếm giờ đầy rẫy và hành xử như những loài gặm nhấm chẳng hạn. Đó là một cơ hội để làm một bộ phim giả tưởng hài hước, một thứ mà chúng ta chưa được thấy nhiều trên màn ảnh.’

Về kết cấu chung của bộ phim, cụ thể là cách kết phim mang lại cảm giác toàn vẹn cho bộ phim, Scanlon giải thích rằng quá trình biên kịch không có gì đặc biệt. ‘Đoạn kết là thứ duy nhất không thay đổi gì so với ý tưởng ban đầu,’ anh tiết lộ. ‘Chúng tôi lên ý tưởng cho đoạn kết trước và toàn bộ câu chuyện là cách làm thế nào để đi đến được kết cục đó. Phần lớn thời gian là phải đảm bảo rằng chúng tôi thật sự hiểu được Ian thật sự muốn gì từ việc gặp lại bố mình. Đã có một lúc chúng tôi nghĩ về việc có thể người bố giữ một thông tin gì đó mà họ cần, như mật mã của một két sắt trong tầng hầm nào đó? Và kỳ lạ là sau một khoảng thời gian trăn trở, chúng tôi quyết định rằng Ian là một cậu bé thiếu tự tin và cậu bé muốn hỏi bố cách để trở thành một người đàn ông tự tin. Đó là một mới quan hệ bố mẹ – trẻ tuyệt vời.’

‘Và trong những phiên bản đầu tiên của câu chuyện, Ian là người hứng thú với phép thuật và Barley thì không. Và thật khó để kết nối cùng Ian vì cậu bé biết quá nhiều thứ về một chủ đề mà khán giả chẳng hiểu gì. Một khi chúng tôi đổi người hứng thú với phép thuật thành Barley, bỗng nhiên câu chuyện trở nên liền mạch hơn vì Ian và khán giả có thể cùng học về phép thuật cùng nhau.’

Một bộ phim mang đậm dấu ấn Pixar, và như tất cả những người cuồng nhiệt biết rằng đây không chỉ là một bộ phim đầy sự hài hước mà còn vô cùng đúng nơi và đúng lúc. Chúng có thể xoay quanh nhân vật và gần giống như thuyết minh hay chúng có thể ẩn giấu trong mạch truyện và kết thúc ngay trước khi bạn kịp để ý. Quyết định xem đâu là lúc cần nhiều sự hài hước và đâu là lúc cần ít lại và quyết định bao nhiêu là đủ là một chuyện rất khó – đặc biệt là đối với một bộ phim như Onward – một bộ phim mà nhân vật chính là một tâm hồn cô đơn.

Khi nói về hướng tiếp cận của anh với sự hài hước trong Onward, Scanlon chia sẻ, như những khía cạnh khác của việc làm phim, đó là một quá trình lặp đi lặp lại. ‘Một điều khiến những bộ phim gốc thú vị là tìm ra “tone” của bộ phim. Không phải lúc nào bạn cũng biết bộ phim cần được thể hiện như thế nào, nhiều khi bạn sẽ tìm ra trong quá trình sáng tạo. Và sẽ vui hơn nếu hoạ sĩ kể chuyện thực hiện một cảnh phim và đề nghị một câu đùa và bạn nghĩ rằng nó phù hợp và có thể quyết định rằng đó sẽ là “tone” của bộ phim. Và nếu có câu đùa nào đi quá xa và bạn thấy không phù hợp thì bạn sẽ từ từ tìm thấy nó cho bộ phim của mình.

‘Tôi thích đưa một vài cảnh ngớ ngẩn vào bộ phim để làm dịu bớt sự căng thẳng. Cả ý tưởng đôi chân là ví dụ tôi thích nhất. Đây là người bố đã qua đời, thường thì đây là một việc buồn nhưng ông trở lại với một hình thù đôi chân ngớ ngẩn gượng gạo và điều này làm giảm bớt đi sự trang nghiêm của tình huống. Tôi thích khi ai đó đùa, hoặc một điều kỳ lạ gì đó diễn ra, hay khi một chuyện đáng xấu hổ diễn ra, nó khiến bộ phim gần gũi và thật hơn. Tôi thích sự kết hợp đó trong bộ phim này.’

Khỏi phải nói, việc có một nhân vật chỉ có đôi chân xuyên suốt phần lớn của bộ phim sẽ có những thử thách riêng. ‘Bạn muốn cảm nhận được sự hiện diện và cảm xúc của nhân vật, dù ông ta chỉ có đôi chân,’ Scanlon chia sẻ. ‘Và bạn phải xem ông như thể nhân vật là một chú chó trong phim hoạt hình. Bạn phải truyền tải được thông qua chuyển động của ông nhưng không được ngắt quãng mạch phim. Người bố biết rằng câu thần chú bị lỗi, nhưng ông cũng biết rằng hai cậu bé của mình đang ở cạnh bên và họ đang ở cùng với nhau và yêu thương nhau. Và đó là nhân vật người bố, ông hài lòng với cơ hội ông có được.’

Biến lời nói và sự lo lắng của ông thành những hành động có thể nhìn thấy được, Scanlon đã nhanh chóng nhấn mạnh về việc anh đã may mắn như thế nào khi được làm việc cùng nhà quay phim Sharon Calahan. Được biết đến với sự tiếp cận tận tuỵ và kiên trì, Calahan là đạo diễn hình ảnh cho những dự án lớn của Pixar như A Bug’s Life, Finding Nemo, và Ratatouille. Scanlon đùa rằng khi làm việc với Calahan, anh chỉ cố không làm vướng chân cô ấy và điều đó thể hiện rõ trong Onward, đây là một tác phẩm kết hợp giữa giả tưởng và đời thường,được tạo ra bởi sự hợp tác của nhiều người.

‘Calahan và tôi thường đều hướng về phong cách tự nhiên hơn, nhưng tôi cảm thấy rằng bộ phim này cần ánh sáng kịch tính hơn vì đây là một bộ phim giả tưởng, và tôi muốn có những màu sắc tươi sáng trong phim. Và bộ phim trở thành một cuộc hành trình thú vị cho cả hai chúng tôi vì chúng tôi chưa từng làm điều này bao giờ. Calahan là một phụ nữ vô cùng tài năng và cô ấy đã thử nghiệm rất nhiều thứ. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo bao gồm yếu tố đương đại vào bộ phim. Chúng tôi nghĩ rằng nếu hai cậu bé chỉ đi trong rừng thì bộ phim sẽ quá giả tưởng và mất đi tính hiện đại của nó. Vì vậy, chúng tôi luôn cố đưa những yếu tố hiện đại vào các cảnh phim và ngược lại. Đó là yếu tố quan trọng nhất về phần nhìn của bộ phim.’

Phần hình ảnh cuối cùng của bộ phim có một sửa đổi về nhân vật. Scanlon chia sẻ: ‘Suốt một khoảng thời gian dài, chúng ta có loài người trên thế giới, giống như hầu hết các câu chuyện giả tưởng. Nhưng có cảm giác như loài người tồn tại như một loài khác biệt khỏi những loài khác và chúng tôi không muốn có sự chia cắt đó. Ngoài ra, tôi muốn có những nhân vật mà những hoạ sĩ hoạt hình cảm thấy hứng thú tạo ra, chúng tôi bắt đầu bằng những nhân vật vô cùng hoạt hình nhưng chúng không phù hợp lắm với thế giới hiện đại. Vì thế chúng tôi phải lùi lại và tìm điểm cân bằng giữa vui nhộn và không giống thật nhưng không quá giả tưởng đến mức ta không thể kết nối được với họ.’

 * Nguồn: Animation World Network

 * Người dịch: Lit